Luật tín ngưỡng, tôn
giáo Số 02/2016 được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 và bắt đầu có hiệu lực
vào ngày 01/01/2018. Để hiểu rõ hơn những điều khoản quy định của Luật này,
cũng như công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 12/9/2017 Sở
Tư pháp phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Nai tổ chức Truyền hình
trực tiếp trên kênh Đồng Nai 2 (ĐNRTV2) tọa đàm tuyên truyền pháp luật về tín
ngưỡng, tôn giáo với chủ đề hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo “quyền và nghĩa vụ”.
Đến tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Văn Tới – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Viên Hồng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn
Quốc Vũ – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.
Hình ảnh. Đồng
chí Viên Hồng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp tại buổi truyền hình trực tiếp
Theo ông Viên Hồng Tiến
Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp
2013 nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn
giáo hiện hành; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo hơn nữa quyền
tự do tín ngưỡng tôn giáo; đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông
thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự
do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.
Ngày 18/11/2016, với
84,58% đại biểu Quốc hội tham gia biểu
quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Luật này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Luật tín ngưỡng, tôn giáo với nội dung
có nhiều điểm mới nổi bật cần lưu ý như:
Thứ
nhất, quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo được
mở rộng thành quyền của mọi người chứ không riêng của công dân. Chủ thể của quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Pháp lệnh là “công dân”, giới hạn bởi yếu tố quốc
tịch. Luật đã quy định thành “mọi người” về mặt chủ thể rộng hơn.
Thứ
hai, về vấn đề tín ngưỡng, quyền tự do tín
ngưỡng được quy định thành một chương riêng với nhiều điều khoản cụ thể; người
bị tạm giữ, người bị tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp
hành đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt
buộc được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.
Thứ
ba, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được
Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Thứ
tư, điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo. Tổ
chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận là tổ chức
tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện: hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm
trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt dộng tôn giáo; có hiến
chương theo quy định; người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt
Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (không trong thời
gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của
pháp luật về tố tụng hình sự); có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; có tài sản độc
lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Thứ
năm, Luật tín ngưỡng, tôn giáo còn những điểm
mới khác như: mở rộng các hoạt động của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế,
giáo dục, đào tạo theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan;
khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các hoạt
động vì mục đích từ thiện, nhân đạo. Luật cũng phân định trách nhiệm của công
dân, của người có tín ngưỡng, tôn giáo trong thực hiện pháp luật về tín ngưỡng,
tôn giáo.
Đây là chương trình định
kỳ hàng tháng nằm trong Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật (2016-2020), gữa Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, Đài phát thanh – Truyền
hình, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai. Để nâng cao nhận thức của cán bộ,
công chức, viên chức và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người
dân, phát huy vai trò, tính chất công việc của từng cơ quan để đẩy mạnh và nâng
cao hiệu quả, công tác tuyên truyền.
Thanh Hiếu